-Tiểu thư người không nhớ gì hết sao? Chẳng lẽ người bị thương nặng
đến nỗi đầu óc cũng bị tổn thương rồi?
-Tôi, năm nay bao nhiêu tuổi thế?
-Tiểu thư sinh năm Đinh Hợi, năm nay 16 tròn ạ.
Hoài An thất kinh nhìn gương đồng. 16 tuổi? Vậy là ông trời cho cô trẻ
lại sao? Ở thời hiện đại cô đã hai mươi sáu. Vậy là cô đã có cơ hội sống lại
những năm tháng thanh xuân mà cô đã dùng để ngày đêm ôn luyện để vào
học viện quân sự, và vùi cả thời gian đẹp nhất của người con gái để truy bắt
những tên tội phạm nguy hiểm, bảo vệ an ninh nước nhà.
-Cô nói, tôi bị thương. Vậy tại sao tôi bị thương?
Lúc này Ngọc mới cúi mặt.
-Dạ vì, vì tiểu thư muốn đi tìm, đi tìm Lý tướng quân.
Lý tướng quân? Đi tìm trai để rồi bị thương sao? Cô của quá khứ đã làm
gì thế này? Thật không hiểu nỗi!
-Lý tướng quân đó là ai?
Ngọc mếu máo ngồi xuống bên cô.
-Tiểu thư, đến Lý tướng quân người cũng không nhớ sao?
Cô lắc đầu. Chẳng lẽ là anh em. Người đó cũng họ Lý.
Ngọc gạt nước mắt.
-Chuyện này em nên để tiểu thư tự nhận ra thì hơn. Em không dám nói.
Lại còn úp mở!