Hoài An gục xuống vai y mà lặng lẽ thở dài.
Sao tâm cô lại rối bời nhường này.
____________
Chí Trung chậm rãi mở mi mắt nặng trịch. Y đau đầu toan ngồi dậy.
Chiếc khăn đắp trên trán rơi xuống, y đưa mắt nhìn xuống bên cạnh.
Hoài An đã nằm cạnh y từ lúc nào, trên tóc còn gắn nguyên trâm vàng
kẹp ngọc, cô đã ở bên y không rời.
Chí Trung mỉm cười lặng lẽ đắp chăn lên kín cho cô rồi phì cười nhìn cô
trở mình đạp chăn ra.
Y cúi người hôn lên trán cô rồi ôm cô vào lòng.
-Không ngờ trong lòng nàng cũng có chỗ dành cho ta. Hoài An, nàng thật
biết cách khiến người ta cảm động.
Y đưa tay gỡ trâm cài của cô, rồi thả mái tóc dài quá lưng kia xuống, đặt
đầu cô gối lên tay mình.
-Hôm qua không tìm thấy nàng, có biết ta lo thế nào không hả?
Chí Trung lướt ngón tay dịu dàng vuốt dọc đôi mắt nhắm nghiền của cô
rồi tựa trên tóc cô.
-Ta chỉ muốn cả đời được bình an ôm nàng trong tay, đi hết kiếp này...
Trong giọng y ngổn ngang bao kiềm nén, bao khổ tâm, bao uất ức.
-Hôm qua khi đến gặp Phạm hoàng hậu và Lê Long Tích, bà ta đã hạ độc
vào trà mẫu phi ta dâng lên. Ta suýt chút nữa đã không được ôm nàng trong
tay rồi...