Chí Trung sụt sùi hít một hơi.
-Cả đời ta cứ như cái túi thử độc vậy, bọn người đó sao cứ phải nhằm vào
mẫu phi ta và Long Việt để hãm hại kia chứ?
Y cười mà giọng cười chát chua.
Hoài An trong lòng y, nước mắt ứa ra. Cô cắn răng không để bản thân
nấc lên nghẹn ngào.
Cái tên này, hắn đã bao giờ được sống chưa? Thực sự được sống một
ngày không thấp thỏm lo sợ, không cảnh giác đề phòng. Hắn có bao giờ
thực sự được yêu thương chưa?
Lê Đại Hành đẩy cô cho hắn, giải vây cho Lê Long Việt.
Mẫu phi lúc nào cũng dẫn hắn đến những bữa tiệc của các hoàng hậu
khác, chứ không phải Long Việt.
Lê Chí Trung, hắn chưa từng được đối xử ra một con người mà. Dẫu sau
này hắn có tàn bạo, cô vẫn sẽ hiểu cho hắn. Con người có ai mà hiền lành
mãi, có ai sống trong quyền lực mà hiền lành mãi đâu.
Dẫu y có ác độc, có ra sao, y vẫn là Lê Chí Trung, Lê Chí Trung đớn đau
trăm bề nằm đây ôm cô mà kể về cuộc đời tủi hờn của mình.
Tin đồn từ nhân gian lan ra khắp nơi. Rằng cái chết của vua Đinh năm
xưa còn nhiều nghi ngờ bỏ dở, nhiều nghi vấn, nhiều lời kết tội, nhiều cả
oán trách và uất hận.
Hoài An vẫn như thường lệ, cùng Chí Trung vấn an mẫu phi xong lại
phải đợi y thiết triều rồi mới cùng về.
Cô đưa mắt nhìn lá vàng xào xạc rơi trên nền đất lạnh căm, gió thu tràn
về lạnh lẽo.