-Tố cáo? Ta không hiểu vương gia đang nói gì.
Cô quay mặt đi, phóng tầm mắt ra xa. Long Tích cười giễu cợt rồi đi đến
trước mặt cô.
-Cô nghĩ cô từng đi đến nơi nào, từng lợi dụng ai để đến được, ta không
biết hay sao?
-Nếu vương gia nghĩ gì thì đó cũng là quyền của vương gia, tôi đâu ngăn
được.
-Được thôi, cứ cho là vương phi không biết, chuyện này ta vẫn sẽ bẩm
báo cho hoàng thượng, để xem người xử trí thế nào?
-Dựa vào đâu? Chứng cứ đâu? Anh kết tội không có chứng cứ, thật
hoang đường!
Hoài An nghênh mặt nhìn Long Tích đang nghiến răng, Long Cân bước
đến giải vây cho anh trai.
-Ta là nhân chứng, đã tận mắt thấy cô lẻn vào thư khố Châm phòng!
-Chẳng phải lúc đó ta đã nói với bệ hạ, vương gia tình cờ gặp ta hay sao?
Lúc đó vương gia không đối kháng, đã là bằng chứng lớn nhất chống lại lời
nói của người.
Long Cân ngấu nghiến nhìn cô rồi nổi giận chỉ vào mặt cô mà gầm lên.
-Được lắm, là đàn bà mà dám can đến đại sự, dám đối kháng với bổn
vương, ngươi muốn chết à?
Từ đâu một bàn tay lao đến túm lấy ngón tay Long Cân, vặn ngược ra
sau. Long Cân điên cuồng gào lên. Long Tích ngấu nghiến xông đến, bị
một đấm nện vào ngực loạng choạng lùi ra xa.