Chí Trung ánh mắt như lửa nhìn Long Tích, rồi một lực đẩy mạnh Long
Cân ngã nhào ra sau. Y đưa tay nắm lấy tay Hoài An toan bỏ đi.
-Lê Long Đĩnh!
Y nghiến răng đứng lại, ánh mắt vô hồn lạnh lẽo.
-Ngươi còn dám bảo vệ con rắn độc đó, là làm phản lại chính phụ hoàng!
Hoài An bần thần nhìn Chí Trung. Đôi mắt y vẫn lạnh lẽo cố hữu, y
ngước mắt nhìn Long Tích.
-Thì đã sao?
Lòng Hoài An như ngàn mũi đao đâm vào, cô mím môi cắm mặt xuống
đất. Bàn tay y siết chặt lấy tay cô.
-Ngươi? Ngươi manh tâm làm phản?
-Vương phi chẳng phải đã nói rồi sao? Ngươi làm gì có chứng cứ?
-Ngươi nghĩ ta không dám tố giác ngươi?
-Vậy ngươi nghĩ phụ hoàng sẽ tin ta hay là tin ngươi?
Lê Long Tích ngấu nghiến siết chặt lòng bàn tay. Long Cân lao đến.
-Long Tích, đừng gây nữa. Hắn không đắc ý được lâu đâu!
Long Tích nghiến răng phủi tay áo. Chí Trung nheo mắt gằn giọng nói
lớn.
-Đừng bao giờ động đến vương phi của ta.
Long Tích căm phẫn toan lao vào Chí Trung. Long Cân hốt hoảng giữ
chặt y lại.