-Chí Trung...
-Là tên Lý Công Uẩn đó dựng lên tất cả, nàng có biết không?
Y gầm lên, ánh mắt sục sôi. Hoài An lắc đầu cố thanh minh nhưng y lại
nhìn cô đầy thất vọng.
-Anh ấy không dựng lên, sự thật chính là như vậy. Đôi khi cuộc đời là
phải chấp nhận mà.
-Không!
Y gào lên, gương mặt căm phẫn nhăn lại.
-Ta không tin phụ hoàng ta là người như thế! Dương hoàng hậu có làm gì
cũng không có liên quan đến cha ta!
-Chí Trung, dẫu anh có nói gì thì sự thật vẫn chính là sự thật!
-Nàng im đi!
Hoài An bất lực nhìn chàng trai trước mặt. Y đã trở về nguyên vẻ ngạo
mạn đáng ghét những ngày đầu cô gặp y, nhưng sao bây giờ cô không tài
nào ghét hắn nữa.
-Tôi xin lỗi vì đã giấu anh.
-Nàng ngay từ đầu đã về phe bọn chúng, hãm hại ta và phụ hoàng ta. Ta
ngay từ đầu đã biết, cớ sao lại cứ đâm đầu...
Giọng Chí Trung khổ tâm đầy vơi, đến cả bầu trời kia cũng bỗng dưng
ảm đạm.
Hoài An toan nói, nhưng cô bỗng lướt qua tiểu đình dưới đồi kia. Ánh
mắt cô bỗng sa sầm đi, tắt hẳn ánh nắng.