Công Uẩn ngước mắt nhìn vào trong, đã bắt gặp ngay nụ cười hiền từ của
Lê Đại Hành. Ông gật gù vuốt râu, ánh mắt sáng lấp lánh.
-Được rồi, các con cứ chơi đùa với Phật Mã đi, trẫm không khỏe nên
muốn hồi điện Thiên An.
Phất Ngân vội hành lễ, tiễn Lê Đại Hành đi khuất.
Công Uẩn thở dài xoa đầu con rồi toan rời đi.
-Khoan đã!
Phất Ngân giận dữ nhìn y. Công Uẩn ánh mắt se lại.
-Kịch cũng đã đóng xong, nàng còn muốn ta làm gì?
-Chúng ta cũng đã đến đây rồi, chàng cũng nên dành chút thời gian với
Phật Mã đi chứ?
-Đợi hồi phủ rồi ta sẽ đến dạy con tập võ.
Y ném lại ánh mắt mệt mỏi, lao đi mặc cho Phất Ngân gào lên giữ y lại.
Công Uẩn quá mệt mỏi rồi, lần nào cũng phải đóng kịch, giả vờ hạnh phúc
để Lê Đại Hành dập tan nghi ngờ, y quá mệt mỏi rồi.
Chỉ cần nghĩ đó không phải là Hoài An, bất kì nữ nhân nào đối với y
cũng đều vô vị.