-Sao anh lại có tên là Chí Trung?
Câu hỏi dường như tối nghĩa đối với người ngoài, nhưng những người
thực sự hiểu Chí Trung, đều sẽ lặng đi. Lê Long Đĩnh mới là tên của y, cái
tên được ghi vào sử sách.
Chí Trung nở nụ cười lạnh giá hơn cả cơn gió kia.
-Chí Trung, là tên mà phụ hoàng đặt cho ta, để mong ta mãi mãi một lòng
trung thành với anh trai ta.
Cô thở dài.
Trước đây Lê Long Thâu còn sống, Chí Trung đã phải trung thành với
Long Thâu. Nay Long Việt làm thái tử, y phải trung thành với Long Việt.
Rốt cuộc Lê Đại Hành tại sao phải nhẫn tâm với Chí Trung đến mức này.
Không lẽ ông thật sự thấy được tương lai Chí Trung lên ngôi vua sẽ tàn
bạo.
Chẳng lẽ chỉ duy nhất có mỗi mình cô tin, y sẽ không bao giờ tàn bạo.
Khuôn mặt khắc khoải này, đáng thương này, sao có thể trở nên độc ác?
-Vậy tại sao anh lại muốn mọi người gọi anh bằng cái tên đó?
Y dịu dàng cúi người, tựa trên đầu cô, vòng tay ấm áp bao bọc chở che.
-Vì đó là cái tên mà những người thân của ta gọi ta.
Hoài An ngửa cổ ra sau nhìn lên đôi mắt chan chứa kia. Y cúi xuống hôn
lên mắt cô, bàn tay y lạnh ngắt ôm lấy gương mặt cô.
-Nhìn nàng, thật khiến người ta muốn hôn.