cúi mặt mím chặt môi.
Chí Trung nhìn gương mặt khổ tâm của cô, đau lòng ngả đầu lên trời cao
mà thở dài.
-Sau tất cả ngần ấy đau lòng, nàng vẫn quyết đặt tình cảm nơi Lý Công
Uẩn?
Hoài An không thể chấp nhận được chuyện Công Uẩn đang hạnh phúc
yên vui bên gia đình mình, cô càng không thể chấp nhận mình sẽ đặt tình
cảm nơi Chí Trung.
Chí Trung sau này nhất định sẽ làm vua, sẽ trở thành kẻ bị hậu thế
nguyền rủa.
-Hoài An nàng không thấy hắn và Quốc sư kia chỉ lợi dụng nàng hay
sao?
Không đúng, hạn một năm y bảo cô đợi y đã sắp đến, cô nhất định phải
kiên cường.
-Chẳng lẽ ngần ấy tình cảm ta dành cho nàng, vẫn còn chưa đủ hay sao?
Y ở bên cô lúc lạc lõng, y bảo vệ cô lúc hiểm nguy, y vì cô mà phản bội
cả gia tộc của mình.
Và quan trọng, bên cạnh y chỉ có mỗi mình cô, không có thêm một ai
khác.
Hoài An khổ tâm nhìn y, càng nhìn càng chết lặng trong ánh mắt mênh
mông của y. Người con trai này dẫu không bao giờ cô nắm bắt được tâm tư
của y, nhưng luôn thấy được sự chân thành dấy lên từ đáy mắt.
Chí Trung hít một hơi thật sâu rồi rời khỏi cô, đi lại nhặt lấy những cánh
hoa ban trắng rơi rụng trên nền đất lạnh căm.