Cô lặng đi, cúi mặt nhìn ra vầng dương kia đang ẩn mình trong lớp mây
dày đặc.
Công Uẩn cũng đã từng hôn lên mắt cô, và nói rằng cả đời này y chỉ
muốn hôn lên đôi mắt của cô thôi.
Rốt cuộc, cô đang đau lòng, hay là uất ức.
Chí Trung giật dây cương, con ngựa ngừng lại. Y leo xuống, đưa tay bế
Hoài An xuống đất rồi nắm tay cô bước đi.
-Ta đang ở đâu vậy?
Chí Trung không nói, chỉ im lìm hướng về phía mỏm đá xa xa. Hoài An
nhìn Chí Trung. Gió thổi phần tóc xõa dài phía sau gáy y tung bay ma mị,
cả đôi mắt đang phản chiếu ánh dương rạng ngời, đôi môi đang hồng lên vì
gió lạnh.
Tại sao...bây giờ đứng trước hắn, cô lại yếu mềm như thế này.
Chí Trung bỗng dừng lại, y nhìn sang cô, dịu dàng mỉm cười.
-Nàng nhìn đi.
Hoài An rời mắt khỏi y, hướng tầm nhìn ra trước mặt, một khoảng trời
bao la bát ngát như vô tận. Phía bên dưới kia là thành Hoa Lư phồn hoa tấp
nập, bao bọc bởi những dãy núi cao. Cả thế địa này quả là trọng địa, những
dãy núi này chính là bức tường chắn hùng vĩ vững bền nhất của kinh thành.
Phía xa kia, chim bay về, xẻ ngang bầu trời,
Cô xuýt xoa cảm thán vẻ đẹp nơi đây, đưa bàn tay ra bắt lấy một chiếc lá
đang bay.
Chí Trung cũng đưa tay nắm lấy bàn tay cô trong không trung, Hoài An
bất ngờ chậm phải ánh mắt xuyến xao đến tận tâm can của y. Cô rụt tay lại,