những cánh hoa bay qua mình, cơn gió lạnh buốt cuốn chúng ra xa, hòa vào
không gian bao la vô tận phía sau cô.
-Hôm nay Hoa Lư ngược gió.
Cô quay lại nhìn y, đôi mắt y lấp lánh yêu thương, cả khắc khoải đau
đớn.
-Người ta nói nếu có thể đến Mã Yên, ngắm nhìn Hoa Lư ngày ngược
gió cùng nhau, sẽ ở bên nhau mãi mãi.
Hoài An bỗng thấy mắt mình cay xè, cô cố nuốt hết nước mắt vào trong
mà kiên cường nhìn y.
Làm sao cô có thể ở bên y mãi mãi? Mặc dù cô chưa từng nghĩ đến
chuyện sẽ chia ly với y, nhưng cô không thể ở bên Lê Long Đĩnh y. Người
thắng cuộc đến sau cùng chẳng phải sẽ là Lý Công Uẩn hay sao?
-Mình về thôi.
Hoài An quay đi. Chí Trung kéo cô lại đẩy cô vào lòng rồi ghì chặt lấy. Y
cắn răng đau lòng giữ chặt cô, lòng y dấy lên biết bao nỗi sợ.
-Cả cuộc đời Lê Chí Trung ta chưa từng có được gì cả. Tước vị, gia đình,
đất đai, chưa từng có một thứ gì thuộc về ta cả. Hoài An, nàng chính là của
ta, chỉ có nàng là thuộc về Lê Chí Trung ta mà thôi. Xin nàng đừng bỏ đi.
Hoài An lặng lẽ đánh rơi một giọt nước mắt, cô đẩy y ra, cố mỉm cười.
-Ai bỏ anh đi chứ đồ ngốc.
-Ta biết nàng sẽ đi. Đến cuối cùng nàng sẽ bỏ đi theo hắn.
Hoài An đau đớn nhìn Chí Trung thất thểu nói, hàng chân mày của y
chau sát. Khai Minh vương cao ngạo ngày đó cô gặp, đã đi đâu rồi?