-Tả thân vệ cũng nên như vậy!
-Ta khuyên vương gia nên sớm rời xa nàng ấy.
Ánh mắt Công Uẩn long lên giận dữ. Y ngấu nghiến nói, càng làm Chí
Trung sôi máu.
-Tả thân vệ có tư cách gì mà bắt ta làm vậy?
-Tư cách của người đang nắm thóp được vương vị của nhà Lê!
Chí Trung căm phẫn trừng mắt, cắn răng gầm lên.
-Ngươi dám...
-Chẳng phải ta đang nắm được vết nhơ lớn nhất của bệ hạ hay sao? Ta
cũng mang thân phận đủ để cầm quân nổi loạn, lật đổ nhà Lê!
Chí Trung nhếch môi khinh miệt, y siết lấy cổ áo Công Uẩn rồi ném ánh
mắt căm giận ngút ngàn.
-Được lắm, Tả thân vệ hãy đợi xem, đến cuối cùng là ta thắng hay là
ngươi thắng!
Chí Trung ném phăng y ra. Công Uẩn nheo mắt nhìn đầy thách thức.
-Được, vương gia hãy đợi đến ngày ta lấy được tất cả mọi thứ, không trừ
Hoài An.
Hoài An cùng Chí Trung bước vào long điện. Lòng cô lo lắng đến nỗi
quên cả trầm trồ tán thưởng sự lộng lẫy uy nghi của điện vua với những
chạm khắc dát vàng trên những cây cột chống đỡ cả trần nhà khắc hình
rồng đang bay lượn.