Cô quỳ xuống hành lễ rồi theo Chí Trung đứng trước long ỷ, nhìn lên Lê
Đại Hành đang ngồi trên cao.
Hoài An giật mình, Lê Đại Hành chỉ sau có mấy tháng không gặp, lại có
thể già đi nhanh chóng như thế. Mắt ông trũng sâu và sắc mặt xám xịt đi
trông thấy.
Chí Trung thở dài nhìn cha rồi chắp tay thưa.
-Phụ hoàng, chẳng lẽ long thể của người lại không tốt?
Lê Đại Hành chậm rãi gật đầu, rồi đưa tay giữ lấy bụng phải.
Hoài An chau mày quan sát. Chẳng lẽ vết thương do cổ độc đó đã làm
ông tiều tụy đến mức này.'
-Thời gian của ta...không còn nhiều nữa.
Câu nói của Lê Đại Hành làm Hoài An sững sờ.
Mới ngày hôm nào ông ấy còn là một vị vua oai phong uy vũ, hôm nay
lại cạn cả hơi tàn.
Nhưng tại sao Lê Đại Hành lại nói với cô? Ông ấy rõ ràng biết cô là
người của họ Lý, tại sao...
Ánh mắt Chí Trung ngây dại đi, y cúi gằm mặt, hơi thở cũng bị nuốt vào
trong.
-Vậy...để con đi gọi Long Việt.
Lê Đại Hành đưa tay về phía con trai, lắc đầu vội, ánh mắt ông già cỗi,
đục ngầu.
-Không, Chí Trung.