Chí Trung đau lòng nhìn cha, y lặng lẽ đến gần ông, quỳ dưới chân ông.
-Phụ hoàng.
-Ta chẳng còn sống được bao lâu nữa, cũng đã đến lúc trả lại nghiệp
chướng năm xưa mình đã làm.
Hoài An mím môi. Đây...có lẽ chính là lời thú tội đớn đau nhất mà cô
từng nghe.
-Không phụ hoàng...
Đôi mắt của Chí Trung ngập trong bi ai. Khi mà cả cuộc đời y vẫn luôn
là sự lừa dối, và bây giờ cha y đã thừa nhận điều mà y luôn sợ hãi.
-Ta biết, chỉ cái chết của ta cũng không đền đắp nổi những tội lỗi của ta,
cho nên, ta muốn con phải bảo vệ Long Việt, đừng để nó xảy ra bất kì
chuyện gì...
Hoài An đau lòng nhìn ánh mắt vụn vỡ của Chí Trung. Y cố mỉm cười,
nhưng nụ cười xót xa quá.
-Vâng, phụ hoàng.
Tội lỗi năm đó, đã phải đền đáp bằng cả vương triều này.