NGÀY HOA LƯ NGƯỢC GIÓ - Trang 230

-Nhưng Long Việt lại hiền lành, Chí Trung lại mạnh mẽ. Nếu không có

cái tên Chí Trung năm đó ta đặt cho nó, nhất định nó sẽ lại là mũi gươm
đâm vào chính anh em ruột của nó.

Hóa ra, Lê Đại Hành chưa từng tin Chí Trung.

-Dẫu chúng có ra sao, thì chúng vẫn là con trai ta, vẫn phải gánh cái

nghiệp quá lớn của ta. Nhưng xin cô...đừng làm hại đến chúng.

Cô cúi mặt cố nén cơn xúc động đang ứa thành nước mắt. Nhân quả vô

thường, Lê Đại Hành muốn không là không sao?

-Ít nhất, cũng đừng làm hại đến Chí Trung.

Lúc này cô không dám ngửa mặt nhìn ông nữa, cũng không có tư cách

nhìn ông nữa.

Cô không thể hứa bảo vệ y, càng không thể bảo vệ cho nhà Lê đã đi đến

lụi tàn.

-Ta sắp phải đến gặp bọn họ rồi.

Giọng nói của Lê Đại Hành bỗng run lên nghẹn ngào, càng khiến Hoài

An không kìm lòng mà muốn bật khóc.

-Đinh Tiên Hoàng, Đinh Liễn, Đinh Điền, Nguyễn Bặc, Phạm Hạp,

Phạm Cự Lạng, ta sắp phải đến gặp họ rồi.

Giao Châu Thất Hùng lưu danh sử sách, cũng đã đến ngày không còn

một ai.

-Bọn họ nhất định rất hận ta, mới để ta cô độc đến nhường này. Tại sao,

đến cuối cùng bằng hữu của ta cũng không còn một ai?

Hoài An ngước ánh mắt ngoan cường nhìn ông đầy trách cứ.