Dẫu sao cô vẫn là cảnh sát, cô không chấp nhận được việc giết người
khác để cướp đi những gì họ dày công gầy dựng lên.
-Cô điều tra được nguyên nhân cái chết của Đinh Tiên Hoàng nhưng
không điều tra được ẩn tình phía sau đó.
Đôi mắt Lê Đại Hành nhoèn đi, bên tai hiện về bao tiếng vọng về của
những năm tháng xưa cũ.
-Dương hậu không hề liên quan gì đến việc này. Nàng ấy chưa từng
manh tâm giết Đinh Tiên Hoàng.
-Dương hậu đã tẩm Bích độc vào hương xông. Khó tránh khỏi đồng lõa!
Cô kiên quyết nói. Lưới trời lồng lộng, đừng nghĩ một câu nói có thể xóa
đi tội danh ông trời đã định sẵn.
-Nàng ấy đến cuối cùng vẫn muốn ta tha cho Đinh đế, đến cuối cùng vẫn
muốn cùng Đinh đế quy tiên! Những năm tháng dằn vặt về sau đã chính là
sự trừng phạt lớn nhất của nàng ấy rồi...
Dương Vân Nga, mối tình với Đinh Tiên Hoàng...Chẳng lẽ cô đã sai khi
kết tội bà ấy. Rằng bà chưa từng manh tâm giết vua giành ngai vàng cho
con trai, rồi dựa dẫm vào Lê Đại Hành.
-Quá khứ đó, chỉ có mỗi mình ta có tội mà thôi, không liên quan gì đến
những người thân của ta...
Hoài An lặng đi, bao cảm xúc không tên ào ạt tuôn ra từ khóe mắt. Cô có
thể lãnh huyết, nhưng không thể vô tình. Trước mặt một người đàn ông cả
đời chinh chiến chống ngoại xâm, giữ yên bờ cõi cho muôn dân, và cũng là
người đàn ông dùng chút hơi tàn của cuộc đời bảo vệ cho những người ông
yêu thương nhất.