-Vì thế, cô đừng làm hại đến họ...
Dẫu cô là cảnh sát, luôn công minh, nhưng đứng trước người đàn ông
này, cô cảm thấy cuộc đời mình thật nhỏ bé.
Vừa ra khỏi Thiên An điện, Hoài An đã dáo dác tìm Chí Trung. Cô quay
sang viên binh gác cửa, hỏi khẽ.
-Anh có thấy Khai Minh vương đâu không?
-Hồi vương phi, Khai Minh vương đã đến Nam Phong phủ.
Hoài An gật gù.
Đi cũng không nói một tiếng.
Bất chợt, cô bắt gặp ánh nhìn miên man của Công Uẩn đang hướng về
phía mình.
Hoài An và Công Uẩn đến bên ngự hoa viên, lặng lẽ ngồi xuống bên tảng
đá to lớn.
-Nàng tránh mặt ta sao?
Hoài An im lìm, lòng cô lại dấy lên cảm giác tội lỗi khi hủy hoại gia đình
kẻ khác.
-Nàng phải nói ra chứ, nhỡ nàng hiểu lầm ta chuyện gì rồi sao? Là tên
Khai Minh vương đó nói cái gì đúng không?
Hoài An vội quay sang, lắc đầu nhìn y bằng ánh mắt hoang mang khiến
Công Uẩn gục đổ.
-Sao nàng lại bênh vực hắn như vậy?
Cô im bặt đi, khổ tâm hướng về Công Uẩn.