Làm gì có chuyện một Tả thân vệ dám cướp vương phi đi chứ? Rốt cuộc
Công Uẩn định làm gì Chí Trung? Lòng cô như thiêu đốt, càng làm Công
Uẩn tái tê lòng.
-Nàng thực sự lo lắng cho hắn sao?
-Em...
-Nàng định xin ta đừng làm hại đến hắn sao?
Hoài An ứa nước mắt nhìn y. Đứng giữa hai bên bờ cũ mới, cô phải làm
gì để được trọn vẹn cả hai. Cô không muốn Chí Trung chết, càng không
muốn Công Uẩn tổn thương.
Y ngửa cổ lên trời rít một hơi thật sâu rồi cúi đầu ôm lấy gương mặt bé
nhỏ kia, nhìn cô âu yếm lắm, dẫu là gượng gạo.
-Sắp tới ta sẽ dẫn quân đi xa, nàng nhất định phải tự bảo vệ mình.
-Anh đi đâu?
Y chỉ cười, nụ cười thật đáng sợ, khiến Hoài An ngỡ ngàng nhìn chàng
trai từ lúc nào đã thâm hiểm khó đoán.
-Chỉ là không tiện ở lại kinh thành thôi. Thượng nguyên, tuần hoàn nhân
quả.
Nói rồi, y đứng dậy quay lưng bỏ đi, chẳng để Hoài An cảm thán lấy một
lời.
Cô chau mày nhìn bóng lưng y khuất dạng sau những tán cây rộng lớn.
Thượng nguyên? Tuần hoàn nhân quả?
_______________