Hoài An cúi người bước qua chiếc màn treo, tiến vào phía tiểu đình giữa
hồ sen lộng gió.
Những người phụ nữ ngồi bên trong đều nghênh mặt nhìn cô. Hoài An
điềm nhiên ngồi xuống một chiếc ghế chuẩn bị sẵn cho mình.
-Khai Minh vương phi cũng thật là thiếu phép tắc, đến muộn thế này
cũng không biết xin lỗi?
Cô lẳng lặng cầm tách trà Ngọc vừa rót cho kề lên môi, cô lén quan sát
tất thảy một lượt.
-Tôi vốn không muốn đến, là các cô nằng nặc bắt tôi đến đấy chứ?
Hoài An đặt mạnh chiếc tách xuống bàn, làm tất cả bọn họ giật nảy mình.
-Đúng là vô pháp vô thiên!
Hoài An ngước mắt nhìn người phụ nữ ngồi trên vị trí trung tâm đó, đang
phe phẩy cây quạt, gương mặt khó chịu. Nếu cô nhớ không nhầm thì đó là
Nam Phong vương phi. May mà cô không gả cho Nam Phong vương, nếu
không cả đời này không ngóc đầu dậy được rồi.
Nữ tử khác đang ngồi cắn hạt dưa, ánh nhìn hướng về cô cũng không
mấy thiện cảm. Hoài An thở dài. Đám vương phi công chúa tiểu thư này
rảnh rỗi lại họp nhau lại, tán dóc, thị phi. Thật phí thời giờ.
Vừa lúc ấy, một nữ tử cũng nhấc váy bước vào, kính cẩn hành lễ.
-Quận chúa Như Văn, xin khấu kiến các vị vương phi.
Cô gái này lạ mặt, trước nay Hoài An chưa từng gặp qua, nhưng xem ra
giao tình giữa cô ta và đám vương phi này rất tốt.