NGÀY HOA LƯ NGƯỢC GIÓ - Trang 237

-Khai Minh vương khí chất ngời ngời, phong lưu đĩnh đạc, sao có thể lấy

phải hạng người đó? Nghe đâu còn tư thông với Tả thân vệ!

-Ý chị là chồng của Phất Ngân?

-Thật vậy sao?

Hoài An cắn răng, cô ngước mắt nhìn quanh, may mà Phất Ngân không

đến, không thì lại khó xử.

-Khai Minh vương phi chẳng lẽ không thấy mình tệ hại hay sao?

-Khai Minh vương phi làm vậy, thật giống hồ li tinh. Đã có chồng cón

dám quyến rũ nam nhân khác.

Cô ngồi thẳng dậy, hướng mắt về phía trắc thiếp của Đông Thành vương.

-Phu nhân nói vậy, làm ta mới biết cái nhìn hạn hẹp của những tiểu thiếp!

-Cô!

Cô gái đó đứng bật dậy, chỉ tay về phía cô. Đông Thành vương phi nhếch

môi mãn nguyện, hai người họ đấu đá nhau như vậy kia mà.

-Vương phi đừng quá đắc thắng, vương gia chưa hưu cô là may lắm rồi!

-Hưu tôi?

Hoài An nhếch môi ngạo nghễ. Như Văn kia lặng lẽ cười.

Nụ cười đó là sao? Loại phụ nữ này thật quá đáng sợ.

-Phải, chẳng lẽ cô không biết cả thiên hạ đang nói gì sau lưng cô sao?

Tấm thân đã nhơ nhuốc, còn không chịu sớm rời bỏ vương gia để người đỡ
uất nhục!