Hoài An đập mạnh tay xuống bàn, cô đứng dậy, cặp mắt hừng hực lửa
giận.
-Cô nói cái gì?
-Còn dám lên mặt?
-Cô dám nói lại xem?
Như Văn kia lúc này đứng dậy, cầm một tách trà hướng đến tạt mạnh vào
mặt Hoài An.
Hoài An ngỡ ngàng trợn mắt nhìn cô ta.
-Còn dám ngông cuồng? Cô xem lại tấm thân nhơ nhuốc của cô xem, đồ
dơ bẩn!
Hoài An vung tay tát mạnh vào mặt Như Văn, cô ta lăn ra đất, ôm mặt
khóc lóc.
Các vị vương phi khác đồng loạt đứng dậy, trừng mắt với Hoài An.
-Ngươi làm cái gì thế hả?
Hoài An vẫn nhìn Như Văn, cười khinh khỉnh.
-Sao thế? Sao không nói nữa vậy? Đừng có nghĩ nói năng hùng hổ như
vậy là hay nhé? Cô đã bao giờ đối mặt với sinh tử để bảo vệ người khác
chưa? Mới tí tuổi đầu đã đổ đốn như vậy rồi!
Như Văn bám vào người hầu đứng dậy, tay vẫn ghì lấy mặt khóc lóc.
Hoài An lắc đầu tặc lưỡi.
-Cô định đợi có người đến cứu cô hả? Yên tâm đi, dù có là ai tôi cũng
không sợ. Nói thật cho cô biết nhé, tên Khai Minh vương đó chưa từng