nhắc đến cô đâu, một lần cũng không!
Như Văn kia khóc lớn gào lên, chỉ tay về phía Hoài An hung tợn.
-Con tiện tì nhà ngươi nói láo!
-Nàng ấy không nói láo.
Chất giọng lạnh lẽo như băng của Chí Trung làm tất thảy nữ nhân kia
rùng mình, khúm núm lui lại một bước. Như Văn kia thì sững sờ thất thần,
chỉ có Hoài An là trơ mắt nhìn y.
-Bổn vương mới đến phủ Nam Phong một chốc, nàng đã đến đây làm
loạn?
Y đi đến chỗ cô, nhăn mặt nhìn mặt cô ướt sũng.
-Sao thế này?
Chí Trung dịu dàng kéo ống tay áo lau nước trên mặt cô, cử chỉ ôn nhu,
ánh mắt ấm áp đến tan chảy tất thảy đám nữ nhân hậu cung kia.
Vị công chúa ban nãy đứng ra phía trước, hùng hổ chỉ vào Hoài An.
-Long Đĩnh, anh không được để con hồ ly tinh này lừa!
-Ta còn chưa xử tội công chúa dám buông lời bất kính với vương phi của
ta!
Giọng y như sấm vang trời, khiến công chúa kia vội lùi lại sợ hãi. Y nhìn
quanh một lượt, mắt dừng lại nơi Như Văn.
-Ta còn tưởng Quận chúa là người hiền dịu nho nhã?
Như Văn liền chạy đến túm lấy tay y, lắc đầu vội.