-Vương gia, thiếp không biết gì hết, cô ta tát thiếp, vương gia...
Hoài An quay đi, cô cười lạnh. Lại còn ra vẻ yểu điệu cơ đấy, bộ dạng
đanh đá lúc nãy đâu rồi.
-Có thật vậy không Hoài An?
Hắn còn hỏi cô? Hoài An toan chống chế thì bắt gặp ngay ánh mắt gắt
như thái dương của hắn, cô lầm lũi cúi mặt.
-Ừ..
-Vương gia người thấy chưa? Là cô ta bắt nạt thiếp!
Hoài An trừng mắt nhìn Như Văn kia cố tình ngả vào vòng tay Chí
Trung, lại một tay đẩy cô ra. Cô thở hắt rồi khoanh tay lắc đầu. Đúng là
diễn không tồi nhỉ?
Chí Trung đẩy Như Văn ra, ánh mắt sắc lạnh vô tình.
-Ta và quận chúa quả thật lớn lên cùng lúc nhưng không có nghĩa là bên
nhau. Mong quận chúa sau này cẩn thận lời nói, đừng để vương phi của ta
hiểu lầm!
Đúng đó! Dám khích chị sao? Hoài An nghênh mặt nhìn Như Văn kia
đang ấm ức đến chết.
-Nhưng mà, lỗi của nàng ấy dám tát nàng, quả thật là không phải lẽ.
Hoài An quay phắt sang y, trợn mắt đe dọa.
Chí Trung nắm lấy cổ tay cô kéo lại, đối diện Như Văn đang khóc sụt sùi
kia.
-Mau xin lỗi Quận chúa Như Văn đi.