Phía dưới tiểu đình, Công Uẩn đang mỉm cười ôm lấy một cậu bé kháu
khỉnh đang chập chững bước đi. Phất Ngân đứng bên cạnh, âu yếm nhìn hai
người đầy hạnh phúc.
Đó là con trai của Công Uẩn kia mà. Lý Phật Mã, thằng bé đáng yêu lắm,
cô đã từng gặp qua. Nhưng đó là con của Phất Ngân và Công Uẩn...
Gia đình họ, hóa ra vẫn luôn hạnh phúc nhường này sao?
Công Uẩn và Phất Ngân đang chơi đùa với con, khung cảnh ấm êm bình
an đến ngạt thở. Kẻ thứ ba như cô, ngạt thở.
Công Uẩn đang cười, nụ cười nhẹ tênh như nắng mùa thu. Phất Ngân
cũng đang cười, Phật Mã cũng cười.
Hoài An lặng lẽ rơi một giọt nước mắt đắng cay.
Chỉ có cô là đang khóc.
Hóa ra trước nay cô vẫn luôn là kẻ thứ ba mà không hề hay biết. Công
Uẩn đa tình là lỗi của y, nhưng cô yêu kẻ đa tình lại là tội của cô.
Nước mắt cô không kiềm được nữa, nối đuôi nhau lăn xuống gò má đã
lạnh lẽo.
Một cánh tay to lớn lặng lẽ vòng qua vai cô, đẩy cô vào lòng.
Chí Trung ngửa cổ hít một hơi thật sâu rồi đưa tay lên che khuất khoảng
trời trước tầm mắt cô. Y chẳng nói gì nữa, chỉ để mặc cô trân trân nhìn vào
ống tay áo lụa trắng thêu chỉ vàng rực rỡ. Nước mắt cô lẳng lặng rơi, nhưng
ít ra, cô không phải một mình nữa.
Chí Trung dắt Hoài An rời đi.
Nhưng y bất chợt ngoái đầu liếc nhìn xuống.