-Long Tích!
-Ngươi dám nói lại lần nữa xem?
Chí Trung cả gương mặt tỏa ra sát khí lạnh thấu xương, nghiến răng nói
từng chữ một.
-Ta cảnh cáo ngươi.
-Ngươi!
Chí Trung chẳng để hắn nói, quay đầu kéo Hoài An đi mất.
Hoài An cảm nhận được bàn tay y dần siết chặt khiến cô đau nhói. Dẫu
gương mặt y vẫn bình thản lắm nhưng sao cô cảm nhận trong y đang có
một cơn cuồng phong. Y lôi cô đến tận ngự uyển rồi mới thả cô ra, thở dài
như vô tận nhìn ra hồ nước đã đổi màu sang thu.
Bóng lưng của Chí Trung sao mà cô độc quá.
Hoài An vội vã tiến tới chỗ y, nắm lấy bàn tay y. Nhưng Chí Trung vô
tình giật ra, ánh mắt vẫn lạnh lẽo trông ra vô tận.
-Chí Trung...
-Đừng nói gì cả.
Cô cúi mặt. Chẳng lẽ cô đã làm sai ư? Lê Đại Hành cùng Dương Thái
hậu mưu giết Đinh Tiên Hoàng là chuyện sai, tại sao cô lại cảm thấy tội lỗi
vì đã tìm ra?
-Chí Trung, tôi biết là anh đau lòng, nhưng mà...
-Nàng có biết những tin đồn kia từ đâu mà có không?
Hoài An im bặt, cô mím chặt môi nhìn y xoay người nhìn mình.