-Sắp tới nàng đừng đến những chỗ ấy nữa, nếu không thích thì không cần
phải đến hoàng cung.
-Sao được, tôi phải đến vấn an mẫu phi mà...
Chí Trung thở dài rồi bước vào thư án. Hoài An lẳng lặng ngồi lại trên
ghế, cô nằm dài lên bàn, mắt nhìn tên cao ngạo kia đã rời đi mất dạng.
Còn tưởng là quan tâm cô lắm, mấy lời đường mật khi nãy cũng chỉ để
dọa thiên hạ mà thôi.
Nhưng bất chợt, cô nhớ lại lời Công Uẩn đã nói.
"Thượng nguyên, tuần hoàn nhân quả."
Cô nhấc váy đi vào thư án, đã thấy Chí Trung gục trên bàn làm việc.
Hoài An hốt hoảng chạy đến chỗ y.
-Này anh sao thế?
Bàn tay to lớn kia bỗng vòng tay kéo cô ngồi xuống sát cạnh mình.
-Ồn ào quá.
Cô hiểu rồi.
Sáng nay Lê Đại Hành đã nói ông chẳng còn sống bao nhiêu lâu nữa. Chí
Trung hẳn là buồn lắm.
Hoài An cũng gục xuống trên bàn. Chí Trung nghiêng đầu nhìn cô, lặng
lẽ đưa tay vuốt một lọn tóc của cô đang bay trước trán.
-Sinh lão bệnh tử, anh cũng đừng quá đau lòng.
Y chỉ lặng lẽ nhắm mắt. Cô nào hiểu được chứ. Một đứa trẻ mồ côi như
cô, làm sao hiểu được?