Khó khăn lắm Chí Trung mới được Lê Đại Hành hướng chút tin yêu về
phía y.
-Nếu đến cả nàng cũng rời xa ta, ta nhất định sẽ hận nàng.
Cô nhìn y nhắm nghiền mắt. Vô thức, cô đặt tay lên mắt y, đôi mắt tuyệt
đẹp ấy.
Chí Trung bỗng dưng mở mắt nhìn cô đầy chan chứa rồi vòng tay qua eo
kéo cô sát vào lòng mình, môi y chạm lên môi cô.
Hoài An tròn mắt nhìn y, cô đỏ mặt đẩy y ra, ôm lấy môi mình.
Chí Trung nở nụ cười mê hoặc.
-Sao thế? Lần thứ ba rồi mà vẫn còn ngại à?
Hoài An nhếch mày, cô cong môi.
-Anh không biết đếm à?
Chí Trung kề sát cô, Hoài An bối rối ngả đầu ra sau.
-Rõ ràng là ba lần mà.
Cô chống tay lên ngực y. Gương mặt hắn sao ở càng gần càng thấy ma
mị như thế?
-Lần đầu tiên là trong lúc nàng đang ngủ.
Hoài An đỏ mặt đấm vào ngực y liên tục. Chí Trung bật cười xoa đầu cô
rồi kéo cô vào lòng. Không gian bỗng nhiên lại trầm mặc.
-Nếu mai này phụ hoàng không còn nữa, chắc chắn sẽ có một trận huyết
chiến xảy ra, ta chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi.