Một toán quân áo đen leo tường lẻn vào. Long Tích nheo mắt lên nhìn
trăng tròn viên mãn.
Kì lạ! Tại sao đêm nay lính gác lại lỏng lẻo như vậy? Điện Thiên An lại
thưa thớt nội quan và cung nữ.
Y đạp cửa điện Thiên An, vác kiếm bước vào chánh điện lộng lẫy.
Lê Đại Hành ngồi đó, trên long ngai cao cao tại thượng, người vẫn mặc
nguyên long bào rực rỡ.
Long Tích phất tay ra hiệu cho quân lui ra, ngước mắt nhìn Lê Đại Hành
rồi kéo khăn trùm xuống, ngạo nghễ nhìn ông.
Lê Đại Hành yếu ớt nhìn con trai trong ánh nến leo lắt.
-Con đến rồi à?
-Phụ hoàng biết con đến?
Long Tích hơi cảnh giác nhìn quanh, chỉ thấy bóng Lê Đại Hành cô độc
trải trên nền đá.
-Các con làm gì, chẳng lẽ người cha như ta không biết?
Long Tích định sẽ ra tay khi Lê Đại Hành đang ngủ, khi Lê Đại Hành
không thể mở đôi mắt khắc khoải kia nhìn y.
-Nếu đã vậy, phụ hoàng có trách hãy trách người trước kia đã giao ngôi
báu cho Long Việt!
-Ta không hối hận!
Y giận dữ lao lên long ngai, chĩa gươm trước mặt Lê Đại Hành.
-Là người chọn như vậy, đừng trách con!