-Ta có bao giờ trách các con đâu?
Giọng nói ông u uất quá, khiến Long Tích nghiến răng siết chặt thanh
gươm.
-Người sẽ sớm được gặp lại đứa con yêu dấu của người sớm thôi!
-Long Việt vẫn sẽ là một vị vua tốt.
-Hắn cũng sẽ theo người xuống hoàng tuyền!
-Chí Trung sẽ bảo vệ nó.
-Hắn cũng sẽ chết!
-Con, không thể thắng Chí Trung đâu.
Long Tích ngấu nghiến đâm gươm vào bụng Lê Đại Hành, tiếng da thịt
rách toạc và máu tuôi ra, đỏ sẫm cả long bào.
Ánh mắt y càng ngập trong sát khí bao nhiêu, ánh mắt Lê Đại Hành càng
ấm áp tình thương bấy nhiêu.
Ông lẳng lặng nhìn thanh gươm đang cắm trên người mình, Long Tích
vung tay thu gươm. Máu bắn ra đầy mặt y, càng làm Lê Long Tích bây giờ
trông như một con quỷ dữ từ địa ngục.
-Con nhất định sẽ lấy được ngai vàng này, người, sẽ sớm được gặp lại
bọn chúng thôi.
Lê Đại Hành chỉ lắc đầu rất khẽ, ông vẫn mỉm cười.
Long Tích nhìn xuống bàn, mở mật ngăn trống trơn. Y nghiến răng ngăn
cơn hoảng loạn ngập tràn tiềm thức.
Trong đêm, tiếng cười khàn của Lê Đại Hành làm Long Tích rợn người.