Lê Đại Hành ngồi trong màn đêm, giữa máu tanh và nước mắt. Sao bây
giờ ông nhìn thấy cả ngai vàng này đều là máu, khắp thiên điện này đều là
máu.
Thì ra đây chính là nhân quả.
Hai mươi lăm năm trước, ngay tại đây, Đinh Tiên Hoàng cũng đã bị ông
một gươm giết chết.
Giả như hôm nay Long Tích có không đến đâm ông một nhát dao này, thì
ông vẫn sẽ chết. Vết thương do cổ độc đã thối rữa, hoại tử rồi. Nếu không
phải đêm nay thì đêm mai, đêm sau, ông sẽ chết.
Lê Đại Hành ngước đôi mắt ngấn nước nhìn ra cửa thiên điện, ánh trăng
sáng trưng, soi cả nước mắt chua xót của ông.
"Lê Hoàn ta cả đời hô phong hoán vũ, đến cuối cùng, cũng phải về tạ tội
với bằng hữu cố nhân."
Dẹp giặc Tống, bình giặc Chiêm, cát cứ bốn phương, một vó ngựa của
Lê Đại Hành nhất thống giang san, uy danh lẫy lừng.
Nay, chấm dứt.
-Hoàng thượng băng hà!!!
Cả kinh thành rực lửa, tiếng vó ngựa dồn dập khắp từng ngóc ngách Hoa
Lư.
-Hoàng thượng...băng hà!!!
Dân chúng đổ ra đường, hướng về phía hoàng cung mà quỳ thụp xuống.
Dẫu cho có bao nhiêu tin đồn về việc Lê đến giết vua cướp ngôi, trong mắt
họ, vua Lê vẫn là vị vua vĩ đại, đánh đuổi bao thế lực ngoại xâm, giữ yên
bờ cõi.