Thật sự là quá thâm sâu...
Trời cũng đã sáng rõ, Hoài An vẫn đứng đó, nhìn lên bầu trời vẫn xanh
tươi. Dẫu hôm qua thiên tử có chết đi, ngày hôm nay mặt trời vẫn mọc, cỏ
cây vẫn xanh kia mà. Đời người là hữu hạn trước thế gian vô hạn này.
Cánh cửa khẽ mở, Chí Trung bước vào. Y lê tấm thân nặng nhọc bước
vào, nhìn Hoài An bằng ánh mắt thất thểu đáng thương.
Trong một đêm, cha y mất, y lại phải truy đuổi chính anh em của mình.
Hoài An lặng lẽ nhìn Chí Trung vừa tắm xong, y mệt mỏi ngồi xuống
giường. Từ lúc y về đến giờ, y chẳng nói câu nào nữa.
-Chí Trung...
Chí Trung chỉ cười khẽ rồi đưa tay xoa đầu cô. Hoài An ôm lấy cổ y rồi
đẩy y dựa vào lòng mình.
-Được rồi, anh vất vả rồi, bây giờ hãy cố nghỉ ngơi cho thật tốt, đừng lo
lắng chuyện chi nữa.
Chí Trung dựa vào lòng cô, y nhắm mắt rất khẽ, một giọt nước mắt lặng
thầm lăn dài xuống má, nóng hổi và mặn chát.
Hoài An tựa lên đầu y, cố kìm nén cơn run rẩy từ đôi vai y nhưng không
thể. Nỗi đau mất đi người thân cô chưa từng hiểu, nhưng cô đã từng mất đi
đồng đội, cảm giác như mất đi một bộ phận trên cơ thể vậy, đau đớn không
kể xiết.
Thì ra, Chí Trung cũng có lúc yếu đuối nhường này, đau khổ nhường này.
Y làm sao biết được, trái tim cô cũng đã lo lắng cho y biết bao nhiêu.
Dường như, tâm tư của cô dành cho chàng trai mười chín tuổi này, đã
không còn như trước.