Từ đây, một vị thiên tử về trời...
Chí Trung giật mạnh dây cương, kéo con ngựa đang hí lên vang trời.
-Vương gia, Đông Thành vương chạy mất rồi!
-Còn không mau truy bắt!
-Rõ!
Chí Trung nhăn mặt nhìn về phía kinh đô đang ngập trong nước mắt và
tiếc thương. Lòng y bây giờ quặn đau như ngàn mũi dao đâm lấy. Người
cha mà y cả đời kính yêu, dẫu có làm ra bao nhiêu chuyện, y vẫn nhất mực
kính yêu, đã qua đời...
Ông dẫu đã biết được kế hoạch của Long Tích, nhưng lại không muốn
trốn đi.
Ông muốn chết nhưng vẫn dạy được các con bài học cuối cùng. Đó là
đừng cố xoay chuyển những gì đã được gọi là thiên mệnh!
Hoài An đứng trong phủ, ngước mắt trông ra xa. Cô lặng lẽ nhìn trăng
tròn vành vạnh, lòng lại buồn man mác thê lương.
Thì ra vị vua ấy, cuối cùng cũng đã trả giá cho tội lỗi của mình. Nhưng
cái giá còn là sự cô độc, đớn đau.
Hoài An dần nhận ra tâm tư của Công Uẩn. Thì ra, y thâm sâu hơn cô
nghĩ rất nhiều. Thì ra, con người thời đại này thâm sâu hơn cô nghĩ rất
nhiều.
Công Uẩn rời đi xa, để đứng ngoài cuộc chiến của Lê Đại Hành, Chí
Trung và Long Tích. Để Long Tích thay y diệt trừ vua Lê, rồi để Chí Trung
thay y diệt trừ Long Tích. Đến cuối cùng, y sẽ một tay diệt trừ Chí Trung
khi dòng dõi nhà Lê không còn ai đủ quyền.