Cô nằm trong lòng y, bất giác đau lòng. Cảm giác này là gì? Sao cô lại lo
lắng cho một kẻ cô biết chắc là cuối cùng sẽ chết? Sao cô lại đau lòng?
-Cho nên, dẫu là ai thắng, ta hay Lý Công Uẩn, nàng nhất định đều sẽ an
toàn. Nhưng ta lo Long Tích, Long Cân cũng sẽ không chịu thua. Nhưng
nàng yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng đến hơi thở cuối cùng của ta.
Hoài An dụi đầu vào lòng y, hít thở mùi hương đã trở nên quen thuộc quá
đỗi. Y vuốt dọc mái tóc cô mềm mại, thở dài nhìn ra cứa sổ lộng gió.
-Nếu ta thật sự thất thế, hãy chạy về phía Lý Công Uẩn. Nhưng nếu là ta
thắng, xin nàng...đừng vì thương hắn mà quay lưng với ta. Trận chiến này,
chỉ có thể hoặc là ta, hoặc là hắn phải chết.
Phải, đến cuối cùng, chẳng phải Công Uẩn sẽ giành lấy giang sơn sao?
Không phải Lê Long Việt, Long Đĩnh hay Long Tích nữa.
-Lý Công Uẩn vừa phải xuất binh đi xa, thời gian sắp tới sẽ không còn ở
trong cung nữa, ta xem như cũng nhẹ bớt một gánh lo.
Hoài An bỗng bật dậy khỏi lòng y. Không đâu, Công Uẩn bỏ đi như vậy
là để có chứng cớ ngoại phạm. Nhất định y đang muốn ngồi trên núi xem
hổ đánh nhau. Nhất định y biết gì đó về kế hoạch sắp tới của Lê Long Tích.
-Chí Trung, thượng nguyên là gì?
-Là rằm tháng Giêng.
Hoài An chau mày. Rằm tháng giêng, tuần hoàn nhân quả?
Rồi bất thình lình, cô ngồi thẳng dậy, nắm lấy vạt áo Chí Trung.
-Không xong rồi!
__________________________