-Cha nuôi, con không thể chờ được nữa, con phải về. Hoài An...
-Thời cơ vẫn còn chưa đến, về cái gì mà về!
-Thời cơ? Nếu ta không tạo ra thì thời cơ biết bao giờ mới đến? Cha
nuôi, con thật sự rất nhớ Hoài An, con tin Hoài An cũng đang rất nhớ con!
-Nhớ con? Nó ở bên vua êm đềm son sắt, làm chưởng quản hậu cung. Lê
Long Đĩnh yêu chiều nó như báu vậy! Nó còn nhớ đến con hay sao?
Công Uẩn cắn răng nhìn Lý Khánh Vân. Y giáng nấm đấm lên bức tường
gỗ, khổ sở dồn nén tâm tư.
-Con đã theo lời cha và Quốc sư, nhắm mắt làm ngơ Hoài An một lần,
con cứ ngỡ đã mất nàng mãi mãi. Nhưng Hoài An vẫn hướng về con, cha
nuôi, con biết điều đó. Con không thể làm ngơ nàng một lần nữa.
-Con đừng quên tại sao Lê Long Đĩnh dễ dàng bị con thâu tóm như vậy!
Đó là vì hắn mềm yếu, vì hắn mải đắm chìm trong thứ tình cảm nam nữ
mềm yếu đó! Nếu con cũng như hắn, thì có giành lấy ngôi vua đó để làm
gì!
Công Uẩn uất ức nhìn Lý Khánh Vân, y lắc đầu khổ tâm. Giọng y bé đi,
đau đớn.
-Trước giờ con nào muốn giành lấy ngôi vua đó đâu...
Lý Khánh Vân lặng đi. Ông cố nén tiếng thở dài mà cúi mặt.
-Vận mệnh này, vốn dĩ con không thể thoát khỏi. Muốn ngồi lên ngai
vàng kia, buộc lòng con phải buông bỏ rất nhiều thứ con yêu, kể cả Hoài
An. Nhưng Công Uẩn à, chỉ cần con ngồi lên ngai vàng, đất nước thái bình
xã tắc yên vui, lúc ấy con có muốn thứ gì mà chẳng được.
Y lắc đầu rồi quay ra nhìn về phía núi non xa vời.