-Vâng ạ, nô tì tên Ngọc đó đã khẳng định như vậy.
Lòng Công Uẩn như đại dương dậy sóng, y quay ra nhìn trời, môi vẽ nên
một nụ cười.
-Được, chuẩn bị đi, ta hồi kinh.
-Vâng!
Công Uẩn ngước mắt ra xa, nơi dãy núi cao hùng vĩ phủ kín bởi mây
trắng mù trời.
Nếu Hoài An đã ở trong cung với Lê Chí Trung một năm mà vẫn chưa
trao thân cho hắn, chắc chắn là vì cô vẫn nghĩ về y. Chắc chắn, trong lòng
Hoài An, Lý Công Uẩn này vẫn còn một chỗ đứng.
Lần này, y nhất định không để cô đi lần nữa.
-Khoan đã!
Tên gia nô đứng phắt lại, cúi thấp đầu.
-Không cần chuẩn bị nữa. Ngươi lui ra đi.
-Nhưng mà...
Hắn dáo dác nhìn về phía Công Uẩn, đã thấy ánh mắt tối sầm đi của y.
-Được rồi, đi ra ngoài đi.
-Vâng...
Đợi tên gia nô đi khuất, Lý Khánh Vân mới lắc đầu nhìn Công Uẩn.
-Quả là Quốc sư lo lắng đúng, con mới đó mà đã muốn về Hoa Lư.