Một năm đã trôi qua rồi. Chiến trường cũng đã không còn đau thương,
cái chết của Lê Đại Hành và Lê Trung Tông đã một năm rồi.
Y đã rời xa Hoài An, để cô sà vào lòng nam nhân khác, một năm rồi.
Một gia nô chạy lại, cúi đầu thưa. Y hơi quay mặt.
-Từ Hoa Lư sao?
-Vâng ạ.
-Huyền Nghi hoàng hậu ra sao rồi?
Gương mặt y bỗng dấy lên cơ man là đau khổ. Huyền Nghi Hoàng hậu...
-Dạ bẩm, hoàng hậu chưởng quản hậu cung, sớm tối kề cận Lê đế, tri kỉ
tình thâm.
Y mỉm cười chua chát.
-Hay cho câu tri kỉ tình thâm.
-Hoàng hậu nuôi Lê Sạ như con ruột mình, hết lòng yêu thương chăm
sóc.
-Hoàng hậu với Lê đế...
Câu nói y bỏ lửng, không can đảm để nói ra hết. Tên gia nô vội hiểu.
-Nô tì thân cận với hoàng hậu đã báo lại. Thật ra...Lê đế và Huyền Nghi
hoàng hậu chưa từng động phòng...
Hắn lí nhí nói. Công Uẩn nheo mắt quay phắt lại.
-Cô ta nói?