Năm hoàng tử còn lại, mỗi người đi trấn giữ một phương, không còn
ngày về.
-Ta không thể để mất nàng được.
Cô mỉm cười nhìn y đầy trân quý.
-Vì nàng là điều đẹp đẽ nhất của ta trên đời này.
Ánh mắt y lấp lánh quá, như ngàn vạn tinh tú lấp lánh. Cô choáng ngộp
trước tấm lòng của y. Lê Chí Trung yêu cô bằng cả trái tim, bằng tất cả tình
cảm trong suốt một năm ở bên nhau, suốt một năm làm vợ chồng, dẫu chỉ
là danh nghĩa.
-Đã lấy nhau được một năm rồi...
Cô bất ngờ cảm thán. Thời gian như bóng cau qua thềm.
Y dịu dàng hôn lên trán cô.
-Hai mươi năm, ba mươi năm nữa ta vẫn sẽ ở bên nàng.
-Thật chứ?
Y gật đầu khẽ.
-Nhớ năm đó nàng gặp ánh mắt chan chứa của phụ hoàng và mẫu phi ta
dành cho nhau, nàng đã khao khát biết bao nhiêu. Đã vậy, ta sẽ dành cả đời
này thành toàn cho nàng.
Y vẫn nhớ. Hóa ra, Chí Trung nhớ tất cả, kể cả những điều nhỏ nhặt nhất.
______________
Công Uẩn đứng chắp tay sau lưng, nhìn ra cảnh vật đã phủ lên màu của
mùa đông lạnh lẽo.