NGÀY HOA LƯ NGƯỢC GIÓ - Trang 311

-Ta nói cho ngươi biết, Huệ Trinh Hoàng hậu có thể chịu thua ngươi,

nhưng ta thì không!

Hoài An nhún vai, mỉa mai cười.

-Tùy cô.

Cô quay đi lại giương cung lên bắn.

-Ta đang nói chuyện với ngươi!

Hoài An cầm một mũi tên lên rồi nhắm bắn.

-Muốn nói chuyện tán gẫu thì cô tìm hai người kia đi, tôi không có hứng

thú.

Nàng ta căm phẫn chạy lại túm lấy vai cô kéo phăng lại. Hoài An nhanh

như chớp rút mũi tên kề lê cổ nàng.

-Muốn chết sao?

Mỹ Nguyệt nghiến răng nhìn đầu mũi tên mát lạnh đang áp lên cổ mình,

lại nhìn gương mặt điềm nhiên không sợ hãi của Hoài An.

-Ngươi chỉ là con gái của một Tổng trấn mà lại được chưởng quản cả hậu

cung! Ta là con gái của Tể tướng, của đại thần...

-Thì đã sao?

-Cái gì?

Nàng ta trừng mắt với Hoài An, càng làm cô thấy tức cười. Những cô gái

này đều còn rất trẻ, chừng mời sáu, mười bảy tuổi đã ở đây tranh đấu nhau
vì tấm chồng rồi. Suy nghĩ, vẫn còn trẻ con lắm, tị nạnh nhau, được ích gì
đâu.