-Các người muốn đấu khẩu thì về cung mà đấu, đừng cản trở tôi bắn
cung.
Cảm Thánh quay sang Hoài An cúi đầu.
-Huyền Nghi Hoàng hậu chẳng lẽ không định thi?
-Tôi muốn tặng quà cho bệ hạ cũng không cần phô trương như vậy.
-Vậy người định để thua các hoàng hậu khác sao? Người chẳng lẽ không
sợ mất đi sủng ái của bệ hạ
Hoài An cười lạnh, cô xoay người lại đối diện Cảm Thánh.
-Cô biết cái gì nằm giữa tình yêu của hai con người không?
Cả Cảm Thánh và Mỹ Nguyệt đồng loạt nheo mắt.
-Là tin tưởng. Nếu chút tin tưởng này cũng không có được, chẳng phải
vẫn là nên tự quay đầu bỏ đi hay sao?
Mỹ Nguyệt nghiến răng nhìn Hoài An. Cảm Thánh khôn ngoan mỉm
cười.
-Huyền Nghi hoàng hậu nói chí phải. Nhưng mà, hoàng hậu đã bao giờ
nghĩ cho thanh danh của bệ hạ, khi mà chưởng quản hậu cung lại không
bằng một hoàng hậu khác?
Hoài An im bặt, nheo mắt nhìn nàng ta.
-Nếu đã vậy, ta sẽ đợi xem trong bốn người chúng ta, ai sẽ dâng lên món
quà khiến bệ hạ hài lòng.
Dứt lời, Cảm Thánh quay lưng bỏ đi mất. Mỹ Nguyệt tức tối ném lại ánh
mắt chán ghét rồi cũng rời đi.