Hoài An lẳng lặng ngồi xuống ghế, mắt nhìn ra xa.
Ngọc chạy lại, cúi đầu nói khẽ.
-Hoàng hậu, người có định đấu với bọn họ một trận không?
Hoài An chẳng thể trả lời được. Nếu đấu một trận, thì mãi mãi sẽ phải
đấu. Bọn họ sẽ chẳng buông tha cho đến khi nào thắng được.
__________________________
Hoài An ôm quyển sách len lén nhìn sang bên cạnh. Chí Trung vẫn đang
đăm chiêu đổ ánh mắt trầm tư lên từng con chữ. Gương mặt y dưới ánh
nến, thật khiến người khác không kiềm được muốn hôn.
Hoài An gục mặt xuống quyển sách. Lại nữa rồi, cô lại có suy nghĩ
không trong sáng với tên này rồi.
Vừa ngẩng lên, Hoài An đã giật mình bắt gặp gương mặt ma mị kia kề
sát mình. Cô ngả đầu ra sau giữ khoảng cách.
-Sao thế...
Gương mặt ngàn năm băng lãnh đáng ghét kia vẫn cứ tiến sát đến cô.
-Nghe nói nàng đấu với các hoàng hậu kia, xem ai là người tặng cho ta
món quà vừa ý nhất.
Chắc chắn là sẽ truyền đến tai tên nhiều chuyện này mà. Cô vội xoay mặt
đi.
-Thì...tiến thoái lưỡng nan!
Gương mặt y bật lên sự thảng thốt.
-Ô! Hôm nay lại còn biết câu này!