Cô đi lại phía giường đã thấy y nằm đó, mắt nhắm nghiền. Hoài An thở
dài nằm xuống bên cạnh, đưa mắt nhìn ngắm y.
-Chàng còn giận em chuyện đêm đó sao?
Chí Trung chậm rãi mở mắt rồi quay sang kéo cô vào lòng.
-Ngủ đi.
-Chí Trung...
-Ta không muốn nàng gặp phải bất hạnh.
Bất hạnh? Chí Trung rốt cuộc đang nói gì? Rốt cuộc đang giấu cô bao
nhiêu chuyện?
-Nhỡ mai này giang sơn có đổi chủ, nàng vẫn còn có nơi mà nương tựa
vào.
Hoài An choáng váng nhìn y, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng sao lại
đau thương chồng chất.
Công Uẩn rốt cuộc đã làm gì?
-Nếu vì chút dục vọng nhỏ nhoi này của ta mà khiến nàng phải lưu lạc về
sau, ta sợ nếu ta có chết rồi, vẫn không thể ngừng hận bản thân ta.
Hoài An ứa nước mắt nhìn y, nhìn hàng mi cụp xuống bi thương. Tên
người đá này, đến cuối cùng vẫn là nghĩ cho cô.
Chí Trung biết, ngai vàng này là do Công Uẩn trao cho y, đến bất kì lúc
nào cũng sẽ lấy lại. Nếu thực sự có ngày ấy, trước khi bại dưới tay Công
Uẩn, Chí Trung nhất định sẽ cầu xin Công Uẩn chở che cho Hoài An, rằng
Hoài An vẫn là Hoài An của năm ấy, chưa từng bị y lấy đi sự trong trắng.