-Chàng nghĩ cái gì thế hả đồ ngốc...
Y siết chặt vòng tay đẩy cô vào lòng, môi mỉm cười chua chát.
-Chỉ cần nàng đời này một lần hướng tình yêu về Lê Chí Trung ta, ta đã
mãn nguyện lắm rồi.
Hoài An cố cắn răng để không khóc nữa. Cô nắm lấy vạt áo y mà lặng lẽ
khóc.
Chẳng phải đến sau cuối, Chí Trung sẽ phải chết sao. Cô có thể làm gì để
xoay chuyển đại cuộc này? Y rốt cuộc đã làm sai ở đâu, đã tàn ác khi nào
mà đời sau phải ghét bỏ y đến thế cơ chứ? Chỉ cần có cô ở bên, cô nhất
định sẽ không để y trở thành hôn quân Lê Long Đĩnh như sử sách đã chép
đâu...
______________
Hôm nay trời giá lạnh. Thời đại này vẫn chưa có hiệu ứng nhà kính, khí
hậu vô cùng lạnh, đặc biệt là mùa đông.
Hoài An đứng trước chiếc gương cao, xoay người ngắm nghía bộ cánh
lộng lẫy của mình. Hôm nay cô mặc y phục màu đỏ như mọi khi, nhưng bộ
hôm nay viền hoa văn phượng vàng lấp lánh, càng lộng lẫy bội phần.
Từ phía sau, một thân ảnh ập đến, vòng tay ôm lấy cô. Cả cái hoàng cung
này còn ai dám làm thế với Huyền Nghi Hoàng hậu cơ chứ!
Hoài An quay đầu phì cười nhìn y.
-Chàng đến đây làm gì?
-Đến ngắm nàng, không được sao?
Hoài An nghênh mặt chớp chớp mắt nhìn Chí Trung.