-Vậy hôm nay em có đẹp không?
Y chắp tay sau lưng rồi rít một hơi.
-Thật đúng cho câu người đẹp vì lụa mà.
Hoài An cong môi đấm vào ngực y. Chí Trung phì cười xoa đầu cô.
-Được rồi Huyền Nghi Hoàng hậu, nàng muốn ta khen nàng xinh đẹp bao
nhiêu lần thì ta sẽ khen bấy nhiêu lần.
Cô vờ dỗi quay đi. Y đã ôm lấy cô vỗ về.
-Này, ta đã khen nàng rồi ít ra cũng phải tặng lại cho ta thứ gì đó chứ?
Hoài An phì cười ôm ngang người y, tựa cằm trên ngực y.
-Vậy chàng muốn gì?
Y gõ gõ tay lên má mình rồi cúi đầu xuống gần cô. Hoài An bật cười rồi
kiễng chân nhón lên.
Chí Trung bất ngờ xoay đầu, nụ hôn của Hoài An vừa vặn đặt trên môi y.
Hoài An cảm nhận được cả nụ cười kia, cô lúng túng rời khỏi y, bàn tay y
to lớn đã ôm lấy mặt cô giữ lại. Chí Trung mạnh mẽ hôn xuống, làm hai
chân Hoài An bũn rũn cả rồi, cô níu hẳn lấy y.
-Đừng hôn nữa, công tình người ta tô son.
-Ta thấy nàng căn bản không cần trang điểm đâu.
-Nhưng mà..
-Cho nên ta muốn hôn bao nhiêu thì tùy ta.