Hoài An suýt sặc. Hắn trằn trọc khó ngủ thì cô thức trắng đêm à? Cái tên
này hễ nằm xuống còn chưa nói hết câu đã ngủ ngáy o o đấy chứ!
Chí Trung nhìn biểu cảm của Hoài An rồi cố không cười mà gật đầu nhẹ.
-Cho nên thiếp đã cho người chạm đá cẩm thạch tận Nam Sơn lên chiếc
gối này để người ngủ ngon hơn, long thể an khang, quốc thể trường tồn.
Hoài An nhìn chiếc khăn đậy được kéo ra, một chiếc gối vuông bọc vải
hoa văn sang trọng, bên ngoài là những viên đá cẩm thạch vuông vức bóng
ngời. Cô cong môi nhìn Huệ Trinh đang tự mãn. Cũng...không tồi mà.
Chí Trung đằng hắng nhìn Hoài An rồi nói với Huệ Trinh.
-Được rồi, cảm ơn tấm lòng của Huệ Trinh Hoàng hậu.
Vẻ mặt của Huệ Trinh có phần hụt hẫng. Hoài An cười thầm trong bụng.
Chắc cô ta nghĩ là "Chỉ vậy thôi sao?"
Huệ Trinh lầm lũi trở về bàn. Hoài An quay sang Chí Trung rồi cười mãn
nguyện. Y lắc đầu gõ lên trán cô, nhỏ giọng.
-Là ta đã chiều hư nàng rồi!
-Bệ hạ.
Mỹ Nguyệt đã đứng trước long ỷ từ bao giờ, khó chịu nhìn hai người tình
tứ.
Chí Trung quay sang, gật đầu cho nói.
-Thần thiếp cũng đã chuẩn bị cho người một món quà.
Y phất tay cho phép. Cô chống cằm nhìn y. Cái tên này, chẳng phải đã
quá lạnh lùng rồi sao?