Y lại đổ xuống hôn cô. Hoài An ngửa cổ cảm nhận dư vị ngọt ngào đến
phát điên. Phải đến khi có tiếng của tổng quản nội quan nói vọng vào Hoài
An mới vội đẩy Chí Trung ra giục y mau đi.
Điện Khánh Thiên rộng lớn vô cùng, cả hoàng thất cùng ngồi trên
thưởng lầu cao, cái lạnh của mùa đông càng làm không gian thêm thanh
khiết.
Hoài An ngồi cạnh Chí Trung, đưa mắt nhìn xuống những con người áo
quần tóc tai lộng lẫy nô nức dự yến. Cả ba hoàng hậu kia nữa, chắc cũng
tốn không ít công sức sửa soạn rồi.
Năm vị vương gia cuối cùng cũng tề tựu đủ cả ngày hôm nay. Cả Hành
Quân Vương Lê Minh Đề, người được vua Lê Đại Hành năm xưa cử đi sứ
sang nhà Tống cũng về đây, sau hai năm lưu lại đất Bắc. Anh em gặp lại,
Chí Trung vô cùng hạnh phúc.
Lúc này Huệ Trinh mới đứng dậy, đi ra trước mặt Chí Trung huyên
thuyên nói những lời văn vẻ như chúc Tết. Hoài An ngán ngẩm nhìn nàng
ta, lại nhìn Chí Trung đang trưng ra bộ mặt lạnh như tiền.
-Thần thiếp xin có món quà xin được dâng lên bệ hạ.
Ô, sắp được xem kịch hay rồi. Hoài An ngồi thẳng dậy. Chí Trung nhếch
mày nhìn cô đang phấn khởi rồi gật đầu với Huệ Trinh Hoàng hậu.
Nàng ta phất tay cho gia nô bê một mâm được đậy kín vào.
Chí Trung vẫn trầm mặc, cả thưởng lầu lao xao suy đoán.
-Bệ hạ, thần thiếp biết người hay vì đại sự làm trọng, lo lắng chuyện
giang sơn mà trằn trọc khó ngủ hằng đêm.