Cô quay phắt lại ngấu nghiến nhìn y. Ở trường cảnh sát người ta vẫn dạy
chữ đấy biết không hả!
-Nàng định tặng ta thứ gì thế?
Cô vội đứng dậy, lúng túng nhìn ra ngoài cửa sổ.
-Đến đấy rồi biết!
Vừa quay lại đã thấy y đứng ngay cạnh mình. Cái tên này hắn từ lúc nào
đã học được chiêu di chuyển tốc độ vậy!
-Chẳng lẽ nàng không biết ta muốn gì?
Hoài An hoảng loạn nhìn y ép mình vào tường. Hai cánh tay to lớn kia
đẩy cô lọt thỏm nhỏ bé trong lòng y.
-Ai...ai biết chàng muốn gì?
Y gật gù rồi ánh mắt bỗng hoang mang. Hoài An cũng không hiểu rốt
cuộc y vẫn sợ hãi điều gì. Hai người đã sống với nhau làm vợ chồng thật sự
một năm rồi, nhưng y vẫn chưa hề động đến cô.
Chẳng lẽ, là vì đêm đó? Y hỏi cô có phải vì muốn giữ gìn sự trong trắng
cho Công Uẩn, cô im bặt và điều đó đã dằn vặt Chí Trung đến tận hôm nay.
-Chí Trung...
Y rời khỏi cô, đi một mạch về phía giường.
-Được rồi, ta chỉ đùa thôi, dù nàng có tặng gì thì ta đều thích. Đi ngủ
thôi.
Hoài An bỗng buồn bã. Thà y cứ tức giận như đêm ấy, chứ đừng im lặng
để rồi hiểu lầm không bao giờ được giãi bày.