-Cô có ở bên hoàng thượng lúc ngài ấy chưa làm vua chứ? Cô có biết
hoàng thượng đã trải qua những mất mát gì chứ? Nếu không, cô chẳng có
tư cách mà lên mặt với tôi.
Mỹ Nguyệt vung tay toan tát Hoài An, nhưng nhớ đến kết cuộc của Huệ
Trinh hôm trước, vội thu tay về.
-Nếu chỉ vì ta đến sau thì ta không cam tâm! Dựa vào thế gia, ta chắc
chắn hơn cô, dựa vào tài cầm kì thi họa, ta ăn đứt cô, dựa vào nhan sắc, bổn
cung chắc chắn không thua cô!
-Nếu vậy thì sao ta không tranh xem sắp tới ai sẽ là người tặng cho sinh
thần của bệ hạ món quà đặc biệt nhất?
Hoài An nhếch mày nhìn ra sau.
Cảm Thánh Hoàng hậu từ bao giờ đã đứng ở đấy, lặng lẽ xem kịch hay.
Nàng ta là nữ nhân đẹp nhất mà Hoài An từng gặp từ khi lạc về thời đại
này, tâm cũng nham hiểm khôn lường.
Mỹ Nguyệt cười hắt nhìn Cảm Thánh. Tể tướng và Thái sư trên quan
trường luôn đấu đá nhau, hai cô con gái cũng học theo mà suốt ngày ganh
ghét hãm hại nhau.
-Chị thật sự dám đấu?
Mỹ Nguyệt khiêu khích nhìn Cảm Thánh. Nàng ta chỉ nhếch môi cười
mỉa mai.
-Tại sao lại không?
Hoài An thở dài nhìn ra xa. Vốn đã trốn đến đây bắn cung để bọn người
này không tìm đến làm phiền được, vẫn là chạy đến đây gây sự rồi.