Cảm Thánh nghênh mặt.
-Vừa mới mang thai đã hống hách ngang tàn, để xem cô ta chết rồi có
còn kiêu ngạo được nữa hay không!
Hoài An cố trở người, cô bị trọng lực kéo lăn tiếp thêm mấy vòng nữa,
ngã nhào xuống lối đi. Ánh mắt Hoài An mờ đục đi, cổ họng cô nghẹn ứ,
nước mắt giàn ra, chảy xuống hai thái dương.
Đau quá.
Cô bị thương bao lần, dao đâm đạn xé, đều đã trải quá. Nhưng chưa lúc
nào cô đau đớn như bây giờ.
-Hoài An!!
Là tiếng của Công Uẩn.
Không hiểu sao lúc này cô đã sợ mình sẽ chết, nhưng vẫn nhất quyết
không la lên cho Công Uẩn biết cô ở đây.
Là y, là y đã sắp xếp chuyện này, chứ sao y lại nhanh như vậy có thể tìm
thấy cô...
Thà có chết, cô cũng không để người như y tìm thấy mình...
Công Uẩn hoảng loạn gào lên. Là cây trâm y tặng cho cô, sáng nay cô
còn cài trên tóc. Bây giờ nó lại nằm lăn lóc ở đây, trên cát lại có dấu chân
của đuổi bắt.
Lòng Công Uẩn như cơn bão giữa biển khơi. Tay y nắm chặt cây trâm, y
điên cuồng chạy khắp nơi gào lên.
-Hoài An!