NGÀY HOA LƯ NGƯỢC GIÓ - Trang 360

lửa đốt.

-Khấu kiến bệ hạ.

-Khấu kiến cái gì, mau cứu Hoàng hậu!

Nữ y hoảng sợ vội chạy vào trong. Chí Trung như ngồi trên đống lửa,

phất tay gọi trưởng quản thái y.

-Hoàng hậu rốt cuộc bị làm sao?

-Bệ hạ, là Tả thân vệ đã phát hiện hoàng hậu ngã từ trên dốc cao ở Tây

Ngự uyển xuống, mất máu rất nhiều, e là lành ít dữ nhiều!

Chí Trung căm phẫn túm lấy cổ áo Công Uẩn, gào lên.

-Ngươi tại sao lại có thể phát hiện ra nàng trùng hợp như vậy! Tại sao?

-Bệ hạ nghĩ ta hại nàng sao? Người nghĩ ta nhìn nàng như thế, lòng ta

không đau sao!

Viên thái y vội lui ra góc tường, nín thinh.

Chí Trung đẩy mạnh Công Uẩn ra, ngấu nghiến nhìn vào y mà gầm lên.

-Nói cho ngươi biết, nếu Hoài An có chuyện gì, ta nhất định sẽ giết

ngươi!

Công Uẩn xốc lại vạt áo rồi nghênh mặt trông vào trong. Y cắn răng chịu

đựng. Bây giờ y không thể nghĩ được gì khác ngoài Hoài An. Y lo sợ mất
cô đến tê dại.

Nữ y xô cửa chạy ra, quỳ rạp dưới chân Chí Trung mà khóc lóc. Chí

Trung điếng người nhìn bà ta, câu nói cũng nghẹn ứ nơi cổ họng.

-Bệ hạ xin tha lỗi cho thần, là thần vô năng.