-Ngươi còn không mau nói ra!
-Bệ hạ, Hoàng hậu đã qua được cơn nguy kịch rồi, nhưng...không giữ
được long thai.
Cả thế giới như sụp đổ trước mắt Chí Trung. Y thấy tất thảy thanh âm
đều tắt hẳn đi, chỉ còn lại tiếng y đập như điên loạn.
Công Uẩn lặng lẽ nhìn nữ y cúi rạp đầu. Y không biết là nên vui hay nên
buồn. Nhưng y dám chắc, Hoài An khi biết được tin này, chắc chắn sẽ rất bi
thương. Y không thể không đau lòng.
-Bệ hạ, có thể trong tương lai, Hoàng hậu không thể mang thai được
nữa...
Câu nói của vị nữ y như một nhát dao đâm vào tim Chí Trung và cả Công
Uẩn. Chí Trung như chết đứng trông vào phòng.
-Không được để Hoàng hậu biết chuyện này...
Công Uẩn ngước mắt nhìn hoàng đế, rồi y cũng cắn răng đau khổ ngửa
đầu lên trời, cố nén nước mắt ngược vào trong.
-Các ngươi lui được rồi...
Giọng Chí Trung bây giờ u uất đến thương tâm. Công Uẩn lặng lẽ ngước
nhìn vào trong, y muốn ào đến bên cô, nhưng Chí Trung đã chắn ngay tầm
mắt của y, ánh mắt như hàn băng lạnh lẽo.
-Đã vừa ý của ngươi chưa?
Công Uẩn nghiến răng rồi quay đầu bỏ đi.
Lê Chí Trung hiểu lầm y cũng không sao, nhưng nhất định Hoài An
không được hiểu lầm, nhất định...